Live a life
- Mi
- Dec 8, 2017
- 2 min read
Có lúc mình với Linh nghĩ tụi mình hợp nhau đến thế, cũng một phần hai đứa đều giống nhau, mất đi người thân yêu nhất trên đời. Đâu có ai ngoài nó làm bạn với mình trong những tháng hè dài đằng đẵng khi ba mẹ đi Sài Gòn khám bệnh. Cũng đâu có ai ngoài mình cùng nấu ăn chiên trứng ăn tạm những ngày ba nó đi làm xa. Hai đứa tự bên nhau trải qua những tháng ngày như vậy và tình bạn cũng chân thật hơn bao giờ.
"You've always got my back, when I'm at my worst."

Mình với nó lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Vì khi đã trải qua cảm giác mất mát người thân, tụi mình hiểu những điều tham sân si không còn là gì cả. Việc đang sống đã là rất quí giá. Phải sống sao cho bản thân không hối tiếc, trân trọng yêu thương.
Nhưng những người mình yêu thương thì không ở cạnh mình mãi. Hôm nay mình nhận được tin thầy mất. Thầy hiền, mặt đỏ hây hây nên mình lúc nào cũng cảm giác thầy vừa dạy vừa xỉn. Thầy rất giỏi, biết bao nhiêu hạng mục đầu tư thầy kể với bọn mình còn đang dang dở. Thầy thương học sinh, mỗi lần mình nộp bài tập trễ thầy cười cười dọa không chấm nhưng vẫn nhận bài. Thầy đang sống hạnh phúc như thế. Mình cứ nghĩ mông lung như thế mãi, và buồn, nghĩ về thầy, cuộc đời thầy, cuộc đời thật ngắn ngủi, rồi nghĩ về cuộc đời của mình, Có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ.
Comments