Sài Gòn cô đơn
- Mi
- Aug 21, 2017
- 1 min read
Chưa bao giờ mình thấy Sài Gòn buồn và "vất vả" thế. Tuy biết rằng những cảm xúc này chỉ là chủ quan và thực tế thì Sài Gòn vẫn vậy nhưng mình vẫn để phần tình cảm này đè bẹp dí (có phải vậy nên bệnh cũng thêm nặng mà chưa có dấu hiệu bớt).
Hôm qua tiễn Linh ra sân bay đi Hà Lan, cả hai đứa vẫn vui vẻ như thường dù biết sắp phải xa nhau cả ngàn cây số. Nhưng! Đến lúc chỉ còn 30s khi mà nó sắp lút dáng sau cánh cửa thì mình cũng chả cần đẹp mặt nữa mà khóc mếu máo cả lên, hai đứa ôm nhau hụ hụ. Sau đó, Linh đi vào trong mất, mình chỉ muốn mua ngay một cái vé bay qua Sing tiễn nó tiếp tập 2 ở bến lúc nó transit!

Hôm nay mình đỡ bệnh hơn một tí, sáng sớm đã chịu khó thương thân pha chanh mật ong uống và uống thuốc kháng sinh liều mạnh nhờ Hà mua. Nói đến việc này thì thỉnh thoảng Hà cũng không tệ. Và điều vui nhất trong ngày hôm nay là mình đã tìm được chỗ ở trọ mới, thật ưng ý. Dù biết sẽ còn nhiều struggle tới lúc an ổn được nằm trong căn phòng đó nhưng mình nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi và mình sẽ vượt qua được hết.
Hôm nay tròn 2 tuần mình ra Hà Nội thăm bạn Cún nè. Thật nhớ bạn.
Comments